TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

PS: READ CHINA,THINK….!

1-Kết quả khảo sát của Thomson Reuters dựa trên nghiên cứu số liệu 1.400 công ty cho thấy, nợ doanh nghiệp của Trung Quốc lên tới 16.100 tỉ đô la Mỹ, gấp hai lần so với Hoa Kỳ, chiếm 160% GDP. Tình hình nợ đang trở nên xấu đi nhanh chóng trong vòng năm năm qua. Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s ước tính, núi nợ này có thể tăng 77%, lên 28.800 tỉ đô la trong vòng năm năm tới.

2-Các khoản nợ gia tăng đã bào mòn lợi nhuận của các công ty. Nghiên cứu của Thomson Reuters cho thấy trong năm 2010, nợ của các công ty sản xuất vật liệu cao gấp 2,8 lần lợi nhuận của họ. Vào cuối năm 2014, con số này là 5,3 lần. Đối với các công ty năng lượng, tỷ lệ nợ trên lợi nhuận đã tăng từ 1,1 lên 4,4 lần. Đối với ngành công nghiệp, con số này tăng từ 2,5 lên 4,2 lần.

3-Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất.

-Việc cấp tín dụng cho các công ty hoạt động hiệu quả, ở những khu vực mà nó có tác động lớn nhất đến nền kinh tế, sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu để cho các công ty hoạt động không hiệu quả tự phá sản. Khi đó, thị trường có thể đánh giá nợ một cách hiệu quả.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc một mặt cho rằng, họ muốn cơ chế thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc đánh giá tín dụng, nhưng thực tế, họ lại cản trở điều này, bằng cách giải cứu các công ty gặp khó khăn.

-Chính quyền Trung Quốc đang phải tiến hành hàng loạt biện pháp chưa từng có để cứu vãn sự tụt dốc của thị trường chứng khoán, có giá trị vốn hóa 8.000 tỉ đô la. Nhưng, theo các chuyên gia, nếu so sánh tình huống này với việc giải quyết nợ của công ty thì chỉ như “trò chơi trẻ con”.

“Quản lý thị trường nợ nguy hiểm hơn thị trường chứng khoán bởi quy mô của thị trường nợ lớn hơn”, David Cui, nhà phân tích của BofA Merrill Lynch, nói.

OTHER NEWS

Last month, the Communist Party of China (CPC) concluded its Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs, the second since Xi Jinping became China’s undisputed ruler in 2012. These meetings express how the leadership sees China’s place in the world, but they tell the world much about China as well.

Read more
Read more