TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

CASE STUDY N0.954:ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU KHÔNG AI TRONG 2 ỨNG VIÊN THẮNG CỬ ?

  1. Liệu có thể có chuyện không ứng viên nào thắng cử không?

Theo luật pháp Mỹ, để thắng cử, ứng viên cần phải đạt được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, nghĩa là chiếm quá bán của tổng số 538 phiếu đại cử tri được phân cho 50 bang và thủ đô Washington, D.C. Một “tỷ số” hòa là điều hoàn toàn có thể xảy ra, dù trong lịch sử chưa hề có chuyện này. Năm nay khả năng đó được cho là là khá cao. Ứng viên độc lập Evan McMullin có thể sẽ thắng ở bang quê nhà Utah và theo quy định sẽ thắng luôn 6 phiếu đại cử tri ở đây, mà nếu không thì đã rơi vào tay ứng viên Donald Trump, vì bang này khá ủng hộ Đảng Cộng hòa. Điều đó làm tăng khả năng cả ông Trump lẫn bà Clinton đều không đạt đủ tối thiểu 270 phiếu đại cử tri theo quy định.

  1. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống sẽ tiếp tục diễn ra ở… Hạ viện. Hạ viện sẽ chọn ra một người trong 3 ứng viên đạt số phiếu cao nhất, và trong kịch bản giả định này có thể đó sẽ là ông Trump, bà Clinton và ông McMullin. Mỗi đoàn đại biểu của 50 bang chỉ được quyền có một phiếu, ngay cả bang California là bang lớn nhất với 53 thành viên cũng chỉ được một phiếu. Ứng viên nào đạt được sự ủng hộ của ít nhất 26 đoàn đại biểu (nghĩa là đạt ít nhất 26 phiếu) sẽ trở thành Tổng thống.

  1. Người đại diện đoàn đại biểu của mỗi bang được quyết định như thế nào?

Các thành viên của mỗi đoàn đại biểu ở mỗi bang sẽ có một cuộc bầu cử nhỏ trước, có thể là một cuộc bỏ phiếu kín (và dĩ nhiên điều này là không cần thiết với các đoàn đại biểu chỉ có… 1 thành viên như các bang Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming). Người thắng trong cuộc bỏ phiếu kín trên sẽ đại diện cho bang đó.

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc bỏ phiếu kín của một đoàn đại biểu ở mỗi bang có “tỷ số” hòa?

Lá phiếu của bang đó sẽ không được tính.

  1. Thế thủ đô Washington, D.C thì sao?

Mặc dù các công dân thủ đô được tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử Tổng thống, nhưng đoàn đại biểu của họ tại Quốc hội lại không được bỏ phiếu trong vòng bầu cử “bất ngờ” này.

  1. Điều này sẽ xảy ra ở Quốc hội cũ hay mới?

Cuộc bầu cử Tổng thống mini này sẽ diễn ra ở Quốc hội lần thứ 115 sắp tới, và theo lịch trình sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 3/1/2017. Như vậy, các đại biểu Quốc hội mới được bầu trong kỳ bầu cử 8/11 sắp tới sẽ có tiếng nói, trong khi những người đã về hưu hoặc không được bầu lại sẽ không có vinh dự đó.

  1. Ai sẽ có thể chiến thắng?

Ai cũng có quyền dự đoán, nhưng với tỷ lệ hiện tại trong Quốc hội thì dường như Đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế hơn. Dĩ nhiên điều có thể thay đổi tùy theo kết quả bầu cử trong ngày 8/11 tới.

  1. Có khi nào vòng bỏ phiếu ở Hạ viện lại cho “tỷ số” hòa?

Chắc chắn.

  1. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nếu Hạ viện không tìm được Tổng thống trước ngày nhậm chức (20/1), thì phó Tổng thống sẽ giữ quyền Tổng thống cho tới khi mọi chuyện được giải quyết. Nhưng điều này lại làm nảy sinh một câu hỏi khác…

  1. Ai sẽ chọn Phó Tổng thống?

Mặc dù kể từ năm 1804 đến nay, các ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống là “chung một chuyến tàu” (nghĩa là nếu có người được bầu làm Tổng thống thì người kia đương nhiên là Phó Tổng thống), nhưng trong trường hợp có một cuộc bầu cử “bất phân thắng bại” như trên thì cả hai được xem như riêng lẻ. Thượng viện sẽ chọn Phó Tổng thống, bằng cách chọn ra 2 (chứ không phải 3 như ở Hạ viện) ứng viên đạt được nhiều phiếu đại cử tri nhất – mà sắp tới có lẽ là Mike Pence của Đảng Cộng hòa và Tim Kaine của Đảng Dân chủ. Sau đó 100 Thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu, với tư cách cá nhân chứ không phải là đại diện cho cả đoàn đại biểu bang. Ứng viên nào muốn thắng phải đạt được ít nhất 51 phiếu. Ông Kaine, đang là Thượng nghị sĩ đến từ bang Virginia với nhiệm kỳ đến hết năm 2018, sẽ có cơ hội bầu cho chính mình. Và dĩ nhiên, trong trường hợp này, nước Mỹ có thể sẽ có Tổng thống và Phó Tổng thống đến từ… 2 đảng khác nhau.

  1. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Thượng viện cũng có… “tỷ số” hòa?

Nếu không xác định được Tổng thống và Phó Tổng thống mới khi gia đình Obama rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 20/1 thì Chủ tịch Hạ viện sẽ trở thành Tổng thống lâm thời. Nếu người đó vì một lý do nào đó không đảm nhiệm được chức vụ thì sẽ căn cứ theo Đạo luật Kế vị Tổng thống năm 1947 mà… phân xử tiếp.

  1. Vậy sẽ có “Tổng thống” Paul Ryan?

Đừng vội thế. Ryan hiện đang là Chủ tịch Hạ viện nhưng ông có thể gặp thách thức trong việc duy trì được vị trí đó của mình trong Quốc hội mới.

  1. Có bao giờ chuyện này xảy ra chưa?

Có, cách đây đã lâu. Vào năm 1824, sự chia tách của Đảng Dân chủ – Cộng hòa (khi đó là 1 đảng) đã dẫn đến việc có đến 4 ứng viên khác nhau chạy đua cho vị trí Tổng thống và phải nhờ đến lá phiếu của các đại cử tri. Andrew Jackson là người nhận được số phiếu cao nhất, với 99 phiếu đại cử tri – nghĩa là còn thiếu 32 phiếu vào thời điểm đó – nhưng Hạ viện đã chọn John Quincy Adams làm Tổng thống. Năm 1836 cũng xảy ra điều tương tự khi phải cần đến Thượng viện Mỹ để xác định Phó Tổng thống. Và kết quả cuối cùng là Richard M. Johnson đã được chọn./.

CASE STUDY N0.952:CTY FAROS (MÃ “ROS”) SO VỚI COTECCONS (MÃ “ CTD”)

Nói về quá trình tăng vốn, trong khi CTD rất dè dặt trong việc tăng vốn điều lệ, 5 năm mới tăng gấp đôi vốn từ gần 320 tỷ đồng lên 655 tỷ đồng thì ROS chỉ trong 2 năm tăng vốn 19 lần, từ 225 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Quá trình tăng vốn này thực hiện trước thềm ROS niêm yết.

Tổng tài sản của hai công ty xây dựng này tương đương nhau. Tài sản của CTD đạt hơn 9.000 tỷ đồng trong khi tài sản của ROS gần 8.000 tỷ đồng. Song, tại thời điểm 30/9/2016, theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng, tiền và tương đương tiền của CTD lên tới hơn 3.880 tỷ (chiếm 42% tổng tài sản) trong khi tiền và tương đương tiền của ROS chưa nổi 9 tỷ đồng, còn lại là hàng tồn kho và các khoản phải thu.

ROS là công ty xây dựng, tuy nhiên doanh nghiệp này chi tới hơn 3.500 tỷ đầu tư tài chính vào các công ty và các cá nhân nhưng không hề trích lập dự phòng. Đầu năm nay, ROS đã đầu tư tiền vào các cá nhân 1.984 tỷ đồng bao gồm bà Nguyễn Thị Hiên (137 tỷ đồng), Nguyễn Minh Điểm (101 tỷ đồng), bà Hồ Thị Hiền (370 tỷ đồng), ông Nguyễn Quang Trung (225 tỷ đồng), ông Trần Văn Toàn (400 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Hồng Dung (360 tỷ đồng), bà Lê Thị Thơm (390 tỷ đồng). Khoản đầu tư này tại thời điểm 30/9 đã không còn.

 

Trên báo cáo tài chính quý III, ROS có hạch toán doanh thu tài chính 9 tháng đạt 167 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên ROS vẫn tiếp tục rót vốn cho 3 cá nhân là ông Nguyễn Văn Quang (69 tỷ đồng), ông Ngô Trí Lý (65 tỷ đồng), ông Ngô Văn Minh (59,4 tỷ đồng).

 

Quá trình giao dịch này trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ROS xuất hiện dòng tiền cho vay và mua công cụ nợ của đơn vị khác hơn 2.500 tỷ đồng. Trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ROS âm 100 tỷ đồng còn CTD dương gần 1.240 tỷ đồng.

 

Lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm của ROS

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng CTD lãi sau thuế 961 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước, ROS lãi 232 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu tính theo EPS thì CTD lên tới 19.445 đồng/cp trong khi ROS chỉ đạt 568 đồng/cp.

Vậy nhưng, vốn hóa thị trường của ROS đang gấp 3 lần CTD sau khi cổ phiếu ROS 2 tháng lên sàn tăng 9 lần từ 10.500 đồng/cp lên 90.000 đồng/cp. Thị trường đang đặt câu hỏi điều gì đã khiến cổ phiếu ROS tăng một cách “điên cuồng” như vậy.

Đáng chú ý, ROS lên sàn ngày 1/9/2016 tức là mới được 2 tháng, do đó ROS chưa nằm trong diện được cho vay margin. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ban quản trị rủi ro của các CTCK đã họp rất nhiều đánh giá cổ phiếu này khi nhận được lời đề nghị cho vay với cổ phiếu ROS nhưng hầu hết đều từ chối bởi cổ phiếu này đã tăng quá xa giá trị thực.

CASE STUDY N0.951:HỆ SỐ AN TOÀN VỐN (“CAR”) LÀ GÌ:LẤY 3 NGÂN HÀNG LỚN LÀM VÍ DỤ

1-Vá víu và ăn đong:
Triển vọng đó gắn với vai trò của Nhà nước – cổ đông đang nắm tới 65-95% vốn tại Vietcombank, VietinBank và BIDV. Vai trò mà ngân hàng trong cuộc từng đánh giá “có vẻ như đang chưa thực sự chuyên nghiệp và điều này có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện hữu khác”.
Kế hoạch bán 7,73% cổ phần cho GIC (quỹ đầu tư của Singapore) của Vietcombank có thể phá sản, do đã sắp hết thời hạn thỏa thuận giữa hai bên mà vẫn chưa thấy dấu hiệu phê duyệt từ các đầu mối chức năng.
Giả định, kế hoạch trên bất thành, Vietcombank vuột cơ hội tăng vốn đã dày công chuẩn bị hơn một năm qua, điều gì sẽ xảy ra?
Cuối 2015, hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietcombank ở khoảng 11%. Nhưng đến cuối tháng 9/2016 đã giảm chỉ còn hơn 9%. Trong giả định trên, đến cuối năm nay nhiều khả năng đây sẽ là một trường hợp vi phạm quy định an toàn hiện hành. Và nếu áp theo chuẩn Basel 2, thậm chí CAR sẽ chỉ còn 6% mà thôi.
Với ngân hàng, CAR đáng sợ. Vì nó tác động trực tiếp đến khả năng cho vay, mở rộng quy mô tổng tài sản. Tổng tài sản đối với ngân hàng giống như GDP của một quốc gia vậy. Không tăng trưởng hợp lý, thị phần sẽ mất. Kinh doanh, lợi nhuận có thể giảm, nhưng mất thị phần sẽ “đau” hơn nhiều, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
Ngoài ra, khi CAR rơi vào tình trạng vi phạm quy định, ngân hàng không thể mở rộng mạng lưới, các nghiệp vụ kinh doanh bị hạn chế…, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trong tình huống xấu nhất, giả định trên hiện thực, Vietcombank phải buông xuôi?
May mà không. Vì nhìn sang giải pháp dự phòng khác, ngân hàng này đang có kế hoạch phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn; nó được tính vào vốn cấp 2 để cải thiện CAR.
Tuy nhiên, giải pháp dự phòng trên chỉ là tình thế và vá víu, vốn đi vay mượn. Vay thì chịu lãi. Lãi suất có thể bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn, cộng với khoảng 1-1,5%/năm; hoặc bằng bình quân nhóm “Big 4” cộng thêm 1-1,5%/năm; tình huống nào cũng có thể phải trả từ 7,5-8%/năm.
Cứ cho Vietcombank vá được CAR bằng giải pháp đó, nhưng trong giả định trên, hoạt động kinh doanh năm 2017 chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng ăn đong, khiêng khem hơn về tăng tín dụng và tổng tài sản, liên quan là lợi nhuận, cổ tức và nộp ngân sách.
Đó cũng là tình huống phải ăn đong trong năm 2017 đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), cũng liên quan đến tăng vốn và bảo đảm CAR.
Vậy nên, năm 2017, ở khối đang chiếm khoảng 52% thị phần tín dụng toàn hệ thống này, nếu vốn đẩy ra kém đi, doanh nghiệp khó vay hơn thì cũng đã có một phần lý giải từ lúc này.
Vừa rồi, BIDV lần lượt công bố hai đợt phát hành trái phiếu dài hạn. Lượng phát hành không lớn. Mặt khác, dù được tính vào vốn cấp 2 để cải thiện CAR, nhưng không được quá 50% vốn cấp 1. Giới hạn này cả ở BIDV và VietinBank đều đã lấp gần đầy.
2-Vai trò cổ đông Nhà nước?
Như trên, Vietcombank tưởng như nắm chắc kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cũng có thể bất thành. Tỷ lệ sở hữu khối ngoại tại VietinBank thì đã kín. BIDV cũng có định hướng bán cho nước ngoài, nhưng khó.
Từ đầu năm đến nay, các kế hoạch ra nước ngoài tìm cơ hội bán vốn của các ngân hàng Việt Nam gần như không nhận được sự quan tâm thực sự của giới đầu tư tổ chức quốc tế, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật.
Gọi vốn bên ngoài không được, các ngân hàng lớn này tìm về hậu phương. Và như phản ánh thời gian qua, các kế hoạch tăng vốn từ huy động nguồn lực của cổ đông hiện hữu, tranh thủ từ lợi nhuận có được qua cổ tức bằng cổ phiếu đều đang ở thế kẹt.
Có một điểm nhìn lại: đầu năm nay, khi các ngân hàng trên đại hội đồng cổ đông và trình phương án tăng vốn, gần 100% cổ đông biểu quyết thông qua, trong đó có tỷ lệ biểu quyết của cổ đông Nhà nước, nhưng sau đó tình huống lại đảo ngược hoàn toàn, không thể dùng vốn Nhà nước để thực hiện.
Vậy, cổ đông Nhà nước trong thực tế trên là ai, như thế nào? Cũng như việc xét duyệt bán vốn của Vietcombank, đâu là vai trò của quản lý Nhà nước, đâu là vai trò của cổ đông Nhà nước? Và trong yêu cầu cải thiện năng lực tài chính của những ngân hàng này, cổ đông Nhà nước đang ở đâu?
Như trên, trong báo cáo liên quan đến vấn đề này giữa năm nay, BIDV từng có nhìn nhận: “Có vẻ như vai trò cổ đông của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước đang chưa thực sự chuyên nghiệp và điều này có thể ảnh hưởng đến cổ đông hiện hữu khác cũng như việc thu hút cổ đông mới trong tương lai”.
Cũng trong báo cáo đó, gắn với triển vọng phải ăn đong nói trên, BIDV tính toán rằng, việc tăng trưởng tín dụng giảm so với yêu cầu ở mức 5-10% trong vòng 5 năm (2016-2020) từ khối ngân hàng này sẽ làm giảm khoản thu của ngân sách Nhà nước khoảng 1.800 – 5.000 tỷ đồng tiền thuế.

CASE STUDY 947: CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CỔ PHIẾU Vietcombank ( MÃ “VCB”)?

Cũng như bao kế hoạch đầu tư khác, thỏa thuận giữa Vietcombank với GIC (quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore) không phải là vô thời hạn. Hay, GIC không ngồi chờ cho đến khi kế hoạch bán vốn của Vietcombank được các cấp sở tại phê duyệt.

Tháng 10 sắp trôi qua, thỏa thuận đó càng đến gần hạn cuối hết hiệu lực. Nếu không được phê duyệt, đến lượt Vietcombank có nguy cơ vỡ kế hoạch tăng vốn năm nay.

Đầu tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore, kế hoạch bán vốn cho GIC của Vietcombank tưởng như đã chốt lại thành công, với bản thỏa thuận được ký kết. Thế nhưng, cho đến nay, thỏa thuận gần hết hiệu lực nhưng chưa có sự phê duyệt của các cấp.

Nguyên do, theo tìm hiểu của VnEconomy, vướng mắc vẫn là về giá bán, gánh nặng trách nhiệm phê duyệt trở nên nặng nề khi Vietcombank là tài sản lớn của Nhà nước. Trong khi đó, thị trường vẫn tiếp tục “trêu ngươi” kế hoạch này.

Chuyện như đùa, giá cổ phiếu tăng cao, doanh nghiệp càng lo. Một năm về trước, lãnh đạo Vietcombank từng trù tính, giá cổ phiếu càng lên cao sẽ càng khó bán, khó tìm được đối tác để bán theo lô lớn; kế hoạch tăng vốn nâng cao năng lực tài chính càng khó thực hiện.

Đến nay, lo xa trên đã rõ. Trước thềm đàm phán với GIC, giá bán ở khoảng 39.000 đồng, thị giá trên sàn chỉ khoảng 41.000 đồng. Nhưng ngay sau đó giá cổ phiếu VCB của Vietcombank liên tục bùng nổ, một phần theo xu hướng chung của thị trường, vọt lên tới trên 57.000 đồng.

Ký thỏa thuận với GIC xong, Vietcombank thực hiện trả cổ tức và chính sách cổ phiếu thưởng, giá cổ phiếu điều chỉnh. Nhưng nó vẫn “không chịu” giảm sâu để về gần với giá thỏa thuận bán cho đối tác (khoảng 37.000 đồng so với khoảng 28.000 đồng).

Khi đã niêm yết, giá cổ phiếu trên sàn (dù chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài nội tại doanh nghiệp, thường xuyên có sóng sánh…) vẫn là một mốc tham khảo. Chênh so với giá bán cho đối tác nước ngoài lớn càng đè nặng lên vấn đề trách nhiệm với giá trị tài sản Nhà nước khi bán.

Vietcombank đang vướng ở gánh nặng trách nhiệm đó, dù nhà tư vấn Credit Suisse đã phân tích mọi nhẽ, mọi khía cạnh so sánh kỹ thuật để thuyết phục rằng giá bán cho GIC là có lợi, được giá.

Thực tế, trong nhiều năm trở lại đây, Vietcombank cũng là ngân hàng Việt nam duy nhất được nhà đầu tư nước ngoài chào mức giá cao như vậy (xét theo hình thức bán lô lớn). Bản thân ngân hàng này cũng đã tìm kiếm, lựa chọn và GIC là khả dĩ nhất.

Nhưng, vướng mắc hiện nay có lẽ vẫn là liệu bán được như vậy thì tài sản Nhà nước tại Vietcombank có bị “bán rẻ” không, có cách nào để bán được lượng lớn như vậy với giá cao hơn không…?

Nhà nước quyết định những câu hỏi đó, duyệt hoặc không duyệt kế hoạch bán cho GIC. Còn đến nay, kế hoạch tăng vốn của Vietcombank vẫn kẹt đó. Đối tác hiện có là Mizuho cũng chưa thể bỏ thêm tiền để tham gia đợt tăng vốn này.

CASE STUDY N0. 946: ĐẤT NỀN “SỐT”: THỰC HAY ẢO:LẤY NHƠN TRẠCH + TP MỚI BÌNH DƯƠNG LÀM VÍ DỤ

1-Cơn sốt trở lại

Chỉ tay về khoảng đất trống ngang 12 m dài gần 100 m bên kia đường, ông chủ quán phở Bắc Hà cho biết cách đây 3 tháng, miếng đất này có giá 2,5 tỉ đồng, giờ gấp 5 lần và đã có người mua. Không chỉ miếng đất trống đó, ông chủ quán cho rằng hầu như những khu đất mặt tiền đường nằm trên trục đường từ bến phà Cát Lái đến gần ngã ba Khu Công nghiệp Nhơn Trạch và xã Phú Thạnh đều đã có người đặt mua. Gia đình ông cũng có người hưởng lợi từ cơn sốt; một người họ hàng mua thửa đất 7mx20m ở đường D2 với giá 400 triệu đồng, gần chợ Đại Phước cách đây 2 năm, thời điểm này đã có giá gấp 3 lần. “Ở đây, đất chỗ nào cũng sốt!”, ông chủ quán phở nói.

D2, khu tái định cư gần chợ Đại Phước, cách phà Cát Lái khoảng 2 km, được quy hoạch đường nội bộ, cáp điện ngầm như các khu vực ở quận trung tâm thành phố. Giá đất ở đây đã tăng từ 4 triệu đồng/m2 lên 10 triệu đồng/m2. Bên phải khu D2 là khu đồng ruộng, nhưng theo anh Tuấn, nhà môi giới đất hoạt động quanh khu vực chợ Đại Phước, đã có doanh nghiệp san đất, chuẩn bị phân lô bán nền. Cũng theo Tuấn, giá nhà mặt tiền trung bình ở khu vực này khoảng 15-17 triệu đồng/m2. Khu tái định cư D2 gần như không còn hàng để bán.

Không chỉ đất nền dự án mà đất thổ cư, đất ruộng, vườn ở khu vực này cũng đang được người dân ở đây rao bán. Từ phà Cát Lái đến ngã ba Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 và xã An Phú, cứ vài trăm mét lại thấy một bảng môi giới nhà đất, các quán cà phê kiêm chức năng môi giới nhà đất mọc lên như nấm sau mưa. Đất ruộng, đất vườn nào gần mặt tiền thì càng có giá, dao động từ 700.000 đồng/m2 đến 1 triệu đồng/m2, đi sâu vào trong khoảng 400.000-500.000 đồng/m2. Anh Tuấn cũng không quên giới thiệu lô đất ruộng 43mx23m gần mặt tiền khu Phú Đông giá 2,5 tỉ đồng anh được gửi bán. “Kinh doanh phòng trọ rất phát đạt vì công nhân ở các khu công nghiệp rất nhiều”, anh Tuấn giới thiệu.

Cơn sốt giá đất khu vực Nhơn Trạch – Đồng Nai trỗi dậy khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho TP.HCM xây cầu nối thay thế phà Cát Lái (nối quận 2, TP.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và phà Bình Khánh (nối huyện Cần Giờ và Nhà Bè) hồi tháng 8 vừa qua. Đây là tuyến đường gần nhất nối từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành. Chính vì thế, sau gần 10 năm đóng băng, giá đất ở khu vực này đã tăng nhiệt một cách nhanh chóng trước thông tin trên. Nhiều dự án “thành phố ma” vì vắng bóng người ở nay lại có dịp nóng trở lại.

Báo cáo của Công ty Savills Việt Nam hồi giữa năm 2015 cho biết, thị trường bất động sản Đồng Nai có khoảng 30.000 căn nhà, đất nền thuộc 51 dự án. Trong đó, đất nền chiếm hơn 90% do phục vụ nhu cầu đầu cơ hữu hiệu nhất. Nhơn Trạch cũng không ngoại lệ. Có thể kể đến các dự án như Sweet Home Nhơn Trạch của chủ đầu tư Samco (7,8 ha), Điền Phước của Công ty Licogi 16 (hơn 50 ha), Khu Đô thị Đông Sài Gòn của Công ty Đầu tư Nhơn Trạch (942 ha), dự án Sunflower City của chủ đầu tư Thang Long Real Corp (150 ha), Đại Phước Lotus của VinaCapital (200 ha), Khu Dân cư Phước An – Long Thọ của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị – HUD (223 ha)… Một điểm chung của các dự án này so với cách đây 10 năm là phần lớn vẫn chưa được xây dựng hoàn thiện, chỉ dừng ở việc phân lô bán nền.

Hiện giá bán phụ thuộc vào vị trí, càng gần bến phà, giá càng cao và ngược lại. Như Khu Đô thị Đại Phước Center City 2 nằm trên đường Lý Thái Tổ, gần chợ Đại Phước có mức giá cao nhất là hơn 14 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 8,9 triệu đồng/m2. Khu Điền Phước có giá bán 3 triệu đồng/m2, Khu Đô thị Đông Sài Gòn với giá 5,1 triệu đồng/m2. Gần kề khu công nghiệp có dự án Richland City 360 triệu đồng/nền 100 m2.

2-Bao giờ về nhu cầu thật ?

Một câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm là cơn sốt đất Nhơn Trạch hiện nay xuất phát từ nhu cầu thật hay lại tiếp tục chỉ là cơn sốt ảo từ giới đầu cơ TP.HCM.

 Bởi câu chuyện thành phố Bình Dương vẫn còn nguyên giá trị và Nhơn Trạch 10 năm trước cũng đã để lại quả đắng cho nhiều nhà đầu tư.

Thống kê của ANTT.VN căn cứ trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 của Becamex IDC cho thấy, tại thời điểm kết niên, “cheabol” đất Thủ đang thế chấp, cầm cố tại các ngân hàng “sổ đỏ” của tổng cộng 4,888,030.1 m2 đất tại tỉnh Bình Dương để bảo đảm cho các khoản vay vốn, phát hành trái phiếu cũng như cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu của các công ty con.

Ngay khi Bộ Xây dựng công bố quy hoạch Nhơn Trạch là thành phố mới, đất khu vực này đã tăng thẳng đứng dưới bàn tay của giới đầu cơ, từ vài trăm ngàn đồng/m2tiền đền bù từ đất ruộng đã được thổi lên đến 7-8 triệu đồng/m2, rồi sau đó tuột dốc không phanh. Năm 2014, Quốc hội thông qua dự án sân bay quốc tế Long Thành, bất động sản Đồng Nai, trong đó có Nhơn Trạch lại lên cơn sốt rồi lại trầm lắng. Nguyên nhân 2 lần “chết yểu” của bất động sản ở Nhơn Trạch bắt nguồn từ việc thu hút giới đầu cơ TP.HCM sang tìm kiếm lợi nhuận, mà không xuất phát từ nhu cầu ở thật. Trong khi đó, người dân Nhơn Trạch không theo kịp mức tăng giá của các lần sốt đất nên không mặn mà tham gia. Do đó, khi hạ tầng không kết nối được với các quận của TP.HCM, giá bất động sản ở đây rớt thê thảm.

NCĐT theo chân các chủ đầu tư từ TP.HCM sang Nhơn Trạch “thăm” đất mà họ đã đầu tư cách đây 5, 6 năm. Tại dự án của HUD tại Phước An, Long Thọ, cỏ vẫn cao lút đầu người, nhiều dãy nhà bỏ hoang tàn dù hạ tầng ở đây đã khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư qua lại, một là để thăm dò tình hình, hai là tìm kiếm thêm cơ hội. “Cách đây nhiều năm, Nhơn Trạch là vùng đất hứa của nhiều nhà đầu tư từ TP.HCM vì tiện ích tương lai kết nối với sân bay Long Thành. Tuy nhiên, cây cầu kết nối với TP.HCM chưa có nên mọi tính toán vẫn chỉ nằm trên giấy. Chúng tôi chôn khá nhiều vốn ở đây, nay thì có nhiều hy vọng hơn”, chị Thu Ngọc (quận 3, TP.HCM) cho biết.

Cần nhắc lại Nhơn Trạch từng là điểm nóng thị trường bất động sản vệ tinh TP.HCM với hàng loạt dự án có quy mô đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD được đăng ký. Không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng tìm đến đây để tìm kiếm cơ hội. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 28.7.2016, có 6 quốc gia ASEAN đầu tư vào Tỉnh với tổng vốn gần 4,24 tỉ USD gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Các dự án có vốn lớn của Singapore và Thái Lan phần lớn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nông nghiệp… Những dự án này tiếp tục đưa Nhơn Trạch – Đồng Nai trở thành điểm nóng của giới đầu tư bất động sản.

 

 

Tuy nhiên, để Nhơn Trạch lấy lại niềm tin, bấy nhiêu thông tin dường như chưa đủ. Bởi một khu vực được đánh giá là phát triển, đòi hỏi phải có các tiện ích đi kèm như trường học, bệnh viện, khu vui chơi… Trong khi đó, để kéo được nhóm tiện ích này, đòi hỏi hạ tầng kết nối giao thông giữa Nhơn Trạch với các khu vực khác phải hoàn thiện. Theo đại diện sàn giao dịch bất động sản Đại Phước, cơn sốt lần này của Nhơn Trạch bắt nguồn từ nhu cầu có thực. Theo đó, cầu Phước Khánh đã xây được gần 50%. Đường vành đai 3 đoạn từ quận 9 (TP.HCM) nối sang Nhơn Trạch cũng chuẩn bị xây vào đầu năm sau.

Trong 2 năm tới, cùng với các dự án cơ sở hạ tầng đang xây dựng như đường Vành Đai 3, quốc lộ 25C sau khi hoàn thiện sẽ tác động tích cực đến bất động sản Nhơn Trạch vì kết nối từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu… và xa hơn nữa là dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, hiện hạ tầng kết nối các khu vực khác đến Nhơn Trạch đều được quy hoạch rõ ràng nhưng tiến độ thi công khá chậm, một số vẫn còn trong diện quy hoạch. Điển hình là đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (đi qua Bến Lức, Bình Chánh, Cần Giuộc, Nhà Bè, Cần Giờ, Nhơn Trạch) đã khởi công từ năm 2014 nhưng tiến độ hiện nay khá chậm.

Bên cạnh đó, để giảm ùn tắc giao thông từ quận 9 hoặc quận 2 sang Nhơn Trạch, cũng cần phải mở rộng một số nơi như nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2), đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) phải mở rộng lộ giới 30 m. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa duyệt chi gần 900 tỉ đồng làm đường song hành cao tốc Long Thành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu Dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 (nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây).

Đó là chưa kể tiến độ của các đường cao tốc đi qua Nhơn Trạch. Do đó, ông Châu cho rằng các nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào khu vực này. Hiện nay và trong vài năm tới, muốn qua huyện Nhơn Trạch chỉ có đi phà Cát Lái, nhưng công suất phà và hạ tầng hiện nay không đáp ứng được nhu cầu quá lớn. Mỗi ngày có tới 40.000-45.000 lượt qua xe qua phà này, có khi lên tới 80.000 lượt vào những dịp lễ, Tết. Cầu Cát Lái được đánh giá sẽ giúp tăng kết nối giao thông TP.HCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giúp giãn dân và biến Nhơn Trạch thành vùng ngoại ô của TP.HCM, qua đó, tiềm năng về nhu cầu thật của Nhơn Trạch mới được đánh thức. Còn những hứa hẹn đầy triển vọng về tiềm năng bất động sản khu vực này từ dự án sân bay quốc tế Long Thành phải đợi hơn 10 năm vì đến năm 2025 sân bay này mới được đưa vào khai thác. “Trước mắt, cầu Cát Lái phải xây xong đã. Còn với hạ tầng hiện nay thì chưa nói trước được gì cả”, ông Châu nói.

CASE STUDY N0.943:BÍ MẬT CỦA “CÔNG THỨC 5/95”:TẠI SAO CHỈ CÓ 5% NHÀ ĐẦU TƯ LÀ THÀNH CÔNG KHI MUA BÁN CHỨNG KHOÁN,CÒN 95% LÀ THẤT BẠI!

Quy tắc số 1: Tại sao bạn đầu tư?

Kiếm nhiều tiền hơn, đó là câu trả lời của đa số nhà đầu tư. Nhưng nếu bạn muốn kiếm tiền thì trước hết bạn phải tự trả lời ba câu hỏi này:

+ Chiến lược kiếm tiền của bạn là gì?

+ Chiến lược của bạn có an toàn không?

+ Làm sao để gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro?

Quy tắc số 2: Làm thế nào để trở nên giàu có trên TTCK chỉ với 1.000 USD?

Bạn hãy đầu tư 1.000 đô la vào vài loại cổ phiếu tốt nào đó có giá còn thấp và giao dịch 2 lần mỗi năm. Nếu mỗi lần giá cổ phiếu tăng gấp đôi, thì sau 5 năm bạn có được một triệu đô la. Nếu lúc đầu bạn bỏ ra 20.000 đô la thì chỉ sau 3 năm, bạn cũng sẽ có được 1 triệu đô la.

Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la và chuyển đổi 2 lần mỗi năm, và giá cổ phiếu chỉ tăng 50%, bạn cũng sẽ có được một triệu đô la sau 9 năm.

Như vậy bạn có thể khởi đầu bằng số tiền nhỏ, nhưng điều quan trọng nhất là bạn làm sao chọn ra được những cổ phiếu nào giá tăng cao nhưng lại ít rủi ro.

Quy tắc số 3: Tránh bị ám ảnh bởi cổ phiếu

Theo dõi thị trường cả ngày thực ra là điều không tốt bởi nó chỉ tạo nên áp lực tâm lý, khiến bạn dễ mắc phải sai lầm trong việc dự báo và đưa ra quyết định.

Quy tắc số 4: Đừng bao giờ “đánh bạc”

Có đến 95% nhà đầu tư luôn luôn mua cổ phiếu ở mức giá cao nhất. Lý do đơn giản bởi họ không biết chọn thời điểm nào để mua mà chỉ mua dựa trện tin báo hay những tin đồn được “rò rỉ”. Chỉ có 5% nhà đầu tư biết cách chọn lúc mua ở giá thấp. Vì vậy, có đến 95% người bị lỗ và chỉ có 5% người kiếm được lợi nhuận. Đầu tư đúng thì làm giàu, đầu tư kiểu đánh bạc chắc chắn sẽ bị cháy túi!

Quy tắc số 5: Tạm biệt các tin tức từ báo chí

Trước đây tin tức báo chí còn có thể giúp ta dự đoán được xu hướng thị trường, nhưng bây giờ thì điều đó không còn nữa và khó mà cho rằng rằng tin tức báo chí còn có thể ảnh hưởng thực sự đến thị trường.

Quy tắc số 6: Làm chủ phân tích của bạn và hãy quên đi những lời rỉ tai!

Khi được nghe những tin đồn “nội gián”, bạn nên tự hỏi 4 câu hỏi sau trước khi đầu tư:

+ Đã có bao nhiêu người được nghe tin này trước khi đến tai bạn. Nếu nhiều người biết trước bạn thì tin này đã quá trễ và giá đã lên cao rồi.

+ Tin này đã lan truyền bao lâu trước khi đến tai bạn? Mấy ngày rồi?

+ Ai mách tin này cho bạn? Người trong ban quản trị công ty? Hay chỉ là bạn bè?

+ Tin đó liệu có đúng không? Thông thường, tin nội gián thì không được tiết lộ.

Quy tắc số 7: Hãy bán cỏ phiếu ngay cả khi thua lỗ

Đây là điều nói dễ hơn làm. Bán cổ phiếu khi thua lỗ là một quyết định khó khăn. Thâm tâm bạn luôn mang ý nghĩ: “đừng bán, giá cổ phiếu xuống rồi sẽ lên lại thôi”. Tuy nhiên, trên thực tế, càng nắm giữ thì giá càng giảm sâu hơn và cuối cùng gây ra những tổn thất nặng nề.

Quy tắc số 8: Đừng chỉ tập trung vào kiếm lợi nhuận

Làm sao để bảo toàn vốn là điều quan trọng hơn nhiều. Không nên cố gắng đạt 100% lợi nhuận và tốt hơn hết là thu được 60% lợi nhuận dự trù nhưng bảo đảm an toàn vốn.

Quy tắc số 9: Lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại

Đa số đều mong đợi sẽ kiếm tiền từ thị trường chứng khoán vào các dịp: Giáng sinh, Tết dương lịch, báo cáo ngân sách quốc gia hàng năm, đợt bầu cử nhưng thật ra thị trường không phải lúc nào cũng tăng vào các dịp này. Không phải lịch sử sẽ luôn luôn lặp lại. Tốt nhất là hãy để thị trường dẫn dắt chúng ta.

Quy tắc số 10: Lời khuyên của Warren Buffett

Chỉ có hai nguyên tằc để kiếm tiền trong thị trường chứng khoán.

Nguyên tắc thứ nhất là: Đừng bao giờ để thua lỗ. Nguyên tắc thứ hai là: Đừng bao giờ quên nguyên tắc thứ nhất.

Quy tắc số 11: Hãy chuyển đổi cổ phiếu xấu sang cổ phiếu tốt. Đừng giữ mãi cổ phiếu!

Không nên giữ cổ phiếu quá lâu, khi đã được giá tốt nên bán. Cổ phiếu của bạn đã được nắm giữ bao lâu? từ năm 1993? 1997? hay năm 2000? Tại sao bạn không xử lý cổ phiếu khi chiến lươc “nắm giữ lâu dài” không còn thiết thực nữa? Vì ngay cả cổ phiếu thượng hạng cũng trượt dốc khi thị trường suy thoái.

Chiến lược tốt nhất là bán cổ phiếu khi không còn sinh lợi nữa và chọn vài cổ phiếu tốt khác. Mua thấp, bán cao vài lần sẽ thừa sức bù lại những thua lỗ.

Quy tắc số 12: Hãy cảnh tỉnh khi sai lầm.

Hãy tạm ngưng đầu tư nếu bạn không cảm thấy an tâm khi mua, bán. Không có kiến thức đầu tư, chắc chắn bạn sẽ tiếp tục thua lỗ nữa. Trong thời đại thông tin hiên nay, các nhà đầu tư đều đang sử dụng kiến thức, kỹ thuật và chiến lược để kiếm tiền.

Không có kiến thức đầu tư, làm sao bạn có thể bảo toàn vốn anh được? Bước đầu tiên trong đầu tư để làm giàu là việc bảo toàn vốn.

CASE STUDY N0.940: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH:LẤY J.KEYNES LÀM VÍ DỤ

Nhắc đến John Keynes, người ta thường nghĩ đến các học thuyết kinh tế vĩ đại của ông. Tuy nhiên, những thành công trong đầu tư của nhà kinh tế học nổi tiếng này mới là điều thú vị ít người biết được.

Cha đẻ của những học thuyết kinh tế vĩ đại

John Maynard Keynes (sinh năm 1883) là một nhà kinh tế học người Anh. Ông nổi tiếng với học thuyết kinh tế Keynes – một học thuyết kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn tới kinh tế học và chính trị hiện đại.

Ông ủng hộ cho sự can thiệp của chính phủ vào kinh tế, bởi nhờ đó chính phủ sẽ sử dụng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để làm giảm đi những ảnh hưởng bất lợi do suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh tế gây ra. Ông là người khai sinh kinh tế học vĩ mô hiện đại và là nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Cuộc đại khủng hoảng 1929 -1933 đã ảnh hưởng sâu sắc tới suy nghĩ của Keynes về kinh tế học. Trước đó, các nhà kinh tế cho rằng, mỗi khi có khủng hoảng kinh tế, giá cả và tiền công sẽ giảm đi; các nhà sản xuất sẽ có động lực đẩy mạnh thuê mướn lao động và mở rộng sản xuất, nhờ đó nền kinh tế sẽ phục hồi.

Nhưng Keynes lại quan sát cuộc đại khủng hoảng và nhận ra rằng tiền công không hề giảm, việc làm cũng không tăng, và sản xuất mãi không hồi phục nổi. Từ đó, Keynes cho rằng thị trường không vận hành hoàn hảo như những gì các nhà kinh tế cổ điển vẫn nghĩ.

Keynes có vai trò rất lớn trong việc giảm những ảnh hưởng bất lợi do cuộc đại khủng hoảng 1929-1933 gây ra. Ông đã từng gửi thư đệ trình lên Tổng thống Franklin Delano Roosevelt về thâm hụt ngân sách.

Các học thuyết kinh tế của ông được coi là ánh sáng soi đường cho chính sách điều hành kinh tế cũng như tạo việc làm của các quốc gia, trong đó phải kể đến chính sách kích thích kinh tế của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009.

Bên cạnh đó, Keynes còn là cha đẻ của những hiệp định thương mại thời hậu chiến Bretton Woods, một nhà bảo trợ nghệ thuật và một nhà triết học.

Nhà buôn tiền lững lẫy thế kỷ 20

Có lẽ ít người biết rằng, bên cạnh những học thuyết kinh tế vĩ đại, John Maynard Keynes còn là một nhà đầu tư lừng lẫy rất thành công trong việc quản lý tài chính cá nhân, quản lý tài chính cho gia đình và bạn bè, vận hành hai công ty bảo hiểm tại Anh và quản lý rất nhiều quỹ đầu tư mà ngày nay chúng ta gọi là các quỹ đầu cơ.

“John Keynes từng vấp ngã và thất bại rất nhiều lần trước khi chạm tới thành công. Ông từng lâm vào cảnh vô sản không dưới 3 lần nhưng lần nào ông cũng vực dậy và quay trở lại cuộc đua với suy nghĩ sẽ xây dựng tài sản lâu dài” – nhà báo John Wasik nói về Keynes trên tờ New York Times.

Sau chiến tranh, Keynes từng đặt cược rất nhiều vào các đồng tiền nhưng ông đã gần như mất toàn bộ tài sản khi nhiều đồng tiền châu Âu mà ông đặt cược trượt giá đều quay đầu hồi phục vào năm 1920. Không nản lòng, ông tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư vào các loại hàng hóa và cả cổ phiếu phổ thông – một điều mà hầu hết các nhà đầu tư thời kỳ đó không ai dám làm do ưa thích trái phiếu và bất động sản an toàn hơn.

Keynes đã dũng cảm cưỡi sóng, nhưng ở thời điểm năm 1929, ông đã không thành công và bị mất tất cả. Trước hoàn cảnh đó, Keynes tiếp tục thay đổi chiến lược đầu tư và tập trung vào nhiều công ty khác nhau nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Trong giai đoạn những năm 1930, không giống như những nhà đầu tư khác chạy theo từng biến động nhỏ của thị trường chứng khoán, ông tập trung vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp như giá trị sổ sách hoặc giá trị thanh lý tài sản để tìm ra danh mục đầu tư tiềm năng nhất. Theo ông, những chỉ số này mới cho thấy giá trị thực của doanh nghiệp kể cả sau khi tách ra hoặc hợp nhất, mà thường không được phản ánh vào giá cổ phiếu. Do đó, ông thường chọn những công ty có tương lai đầy hứa hẹn nhưng lại không được đánh giá cao ở thời điểm đó.

Trước khi mất vào năm 1946, Keynes là một trong những nhà kinh tế giàu có nhất mọi thời đại. Tính theo tỷ giá đô la Mỹ năm 2013, tổng tài sản của nhà kinh tế học này sở hữu lên đến 30 triệu USD, chưa kể bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm của ông.

Bài học đầu tư lớn nhất mà Keynes để lại chính là điều mà các nhà đầu tư hiện nay vẫn hay “thờ ơ”: Một kế hoạch tỉ mỉ sẽ không bị đe dọa bởi những biến động bất ngờ của thị trường, bạn phải tập trung vào giá trị dài hạn và tổng lợi nhuận.

Có thể nói, bên cạnh những học thuyết kinh tế vĩ đại, John Keynes còn là nhà đầu tư thiên tài và là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà đầu tư hiện đại từ Warren Buffett đến Robert Shiller.

CASE STUDY N0.939: Bí quyết để G.Soros biến 1.000 USD đầu tư năm 1969 thành hơn 4 tỷ USD năm 2016

Không thể phủ nhận rằng những chuyên gia đầu cơ là những người cực kỳ thông minh và nhạy bén trên thị trường, bởi nếu không có gì nổi bật, họ chẳng thể làm giàu qua một đêm nhờ những quyết định chính xác trong bối cảnh biến động tài chính.

Trên thị trường tài chính, giới đầu cơ thường không nhận được sự chào đón của các quan chức và những nhà đầu tư bởi sự thành công của họ thường đi kèm với sự thua lỗ của một ai đó hoặc của một thị trường nào đó.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những chuyên gia đầu cơ là những người cực kỳ thông minh và nhạy bén trên thị trường, bởi nếu không có gì nổi bật, họ chẳng thể làm giàu qua một đêm nhờ những quyết định chính xác trong bối cảnh biến động tài chính.

Nổi tiếng nhất trong giới đầu cơ hiện nay có lẽ phải kể đến George Soros, ông trùm bán khống người Mỹ gốc Do Thái.

Tỷ phú George Soros thường xuyên đứng trong top 30 người giàu nhất thế giới và quỹ Quantum của ông kiếm được khoảng 39,6 tỷ USD lợi nhuận trong 40 năm qua tính đến năm 2014.

Một số nghiên cứu cho thấy nếu Soros có 1.000 USD đầu tư năm 1969 thì số tiền này hiện nay sẽ là hơn 4 tỷ USD.

Bất chấp những lời chỉ trích hay phê phán của các quan chức hay những nhà đầu tư khác, chúng ta không thể phủ nhận rằng George Soros làm giàu hoàn toàn hợp pháp và những đồng tiền ông kiếm được cũng không hề dễ dàng.

 

Câu chuyện của cậu sinh viên Do Thái bị các ngân hàng coi thường

George Soros sinh năm 1930 tại Hungary trong một gia đình Do Thái. Đến năm 13 tuổi, do phát xít Đức công chiếm Hungary nên những đứa trẻ Do Thái như ông không được đến trường. Dẫu vậy, cha mẹ ông vẫn dạy ông học chữ và văn hóa phổ cập.

Đây là thời kỳ khá khó khăn của Soros giống như nhiều người Do Thái khác trước nguy cơ diệt chủng bởi phát xít Đức.

Năm 1947, gia đình Soros di cư sang Anh và để có tiền ăn học tại đại học London, ông đã phải làm nhiều nghề, từ bồi bàn, khuân vác hành lý, bán hàng rong trên phố.

Thậm chí sau khi tốt nghiệp vào năm 1951, Soros vẫn gặp khó khăn khi tìm việc bởi nguồn gốc Do thái của mình. Ông buộc phải làm nghề bán hàng cho một công ty bán buôn dù có mong muốn được làm trong ngành tài chính. Hàng loạt những hồ sơ xin việc của ông không được đáp lời, trong khi nhiều cuộc phỏng vấn xin việc kết thúc trong tủi hổ bởi sự coi thường từ các ngân hàng.

Cuối cùng, nhờ một người đồng hương Hungary mà chàng trai Soros xin được việc trong ngân hàng Singer & Friedlander.

Kể từ đây, George Soros bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành tài chính và dần tỏa sáng với tài năng của mình.

Thương vụ nổi tiếng nhất của ông là việc bán khống 10tỷ USD đồng bảng Anh khiến ngân hàng trung ương Anh phải lao đao.

Vào năm 1992, George Soros dùng toàn bộ gia sản của mình, thậm chí còn vay nợ để mua khống Bảng Anh và quy đổi ra đồng Mác Đức. Sau đó đúng 1 tuần, do đồng Bảng Anh không đủ tiêu chuẩn để tham gia quy đổi sang đồng Euro tại Châu Âu theo cơ chế tiền tệ mới khiến đồng tiền này rớt giá thảm hại.

Ngay lập tức, George Soros quy đổi ngược trở lại đồng Mác Đức sang Bảng Anh để trả nợ và lãi thêm khoảng 2 tỷ USD.

Không dừng lại ở đó, ông còn bị cho là đã thu lợi lớn từ cuộc khủng hoảng Châu Á năm 1997 nhờ bán khống đồng Bath Thái Lan.

Năm 2013, nhiều chuyên gia nhận định Soros đã thu lời khoảng 1,2 tỷ USD khi bán khống đồng Yên Nhật nhờ chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe, khiến đồng nội tệ giảm giá.

Mặc dù thu được nhiều thành công to lớn như vậy, nhưng chính Soros cũng có lúc phải ngậm đắng nuốt cay do tham gia đầu cơ.

Trong cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1987, quỹ đầu cơ của Soros mất khoảng 300 triệu USD do quyết định sai lầm rằng thị trường sẽ còn tăng điểm. Ông Soros cũng mất khoảng 2 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng kinh tế Nga năm 1998 và 700 triệu USD trong đợt đổ vỡ chứng khoán bong bóng dotcom năm 1999.

Dẫu vậy, nhà đầu cơ huyền thoại này không hề nản chí và những thành công khác của ông thừa sức bù đắp cho những thất bại trên. Theo Soros, quyết định đúng hay sai không quan trọng mà cái chính là bạn làm ra được bao nhiêu từ quyết định đó và có thể mất bao nhiêu nếu bạn đoán sai.

Bí quyết đầu cơ

Ngay từ thời kỳ 1959-1963, George Soros đã phát triển thuyết phản hồi (Reflexivity) cho rằng thị trường không cân bằng mà chịu ảnh hưởng bởi tâm lý nhà đầu tư tham gia thị trường.

Theo đó, thị trường không chỉ bị ảnh hưởng bởi cá yếu tố cơ bản như cung cầu mà còn chịu tác động của tâm lý nhà đầu tư, qua đó khiến thị trường trở nên méo mó và tạo nên các đợt tăng giá bong bóng và xì hơi. Nhờ đó, những nhà đầu cơ như Soros mới có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Dưới đây là 8 yếu tố cơ bản mà nhiều chuyên gia đồng ý về phong cách kiếm tiền của George Soros:

  1. Bán khống

Không thể phủ nhận George Soros là thiên tài bán khống. Quỹ đầu cơ của ông thường tham gia bán khống với lượng vốn lớn, thậm chí bao gồm nhiều khoản vay, và hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa cho đến bất động sản.

Nếu Warren Buffet thường thu lợi bằng cách mua rẻ một tài sản nào đó để đầu tư dài hạn thì Soros sẵn sàng chấp nhận mua tài sản đó với giá cao hơn bởi ông biết giá trị của chúng sẽ còn tăng hơn nhiều so với số tiền bỏ ra.

George Soros cũng không hay đi theo đám đông khi thị trường đi lên. Ông thường bán khống nhờ những dự đoán về thị trường đi xuống. Những thương vụ nổi tiếng của ông như vụ đồng Bảng Anh năm 1992, vụ Bath Thái năm 1998 hay đồng Yên Nhật năm 2013 đều cho thấy George Soros hưởng lợi khi dự đoán thị trường đi xuống.

Trong thập niên 70, khi thị trường chứng khoán toàn cầu gặp khó thì quỹ đầu cơ của Soros vẫn có tỷ suất lợi nhuận là 4.000%, một con số không tưởng. Năm 2007, tỷ suất lợi nhuận của Soros là 32% bất chấp tình trạng khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn thế giới.

  1. Đi ngược lại xu thế

George Soros thường cá cược ngược lại xu hướng thị trường và ông thạm chí còn tuyên bố mình tìm thấy niềm vui khi chống lại đám đông.

Tuy nhiên, Soros cũng thừa nhận phong cách đầu tư này vô cùng nguy hiểm và nhà đầu cơ cần thận trọng khi áp dụng. Theo đó, ông Soros cho rằng những nhà đầu tư theo bầy đàn chỉ gặp nguy hiểm khi thị trường quay đầu, trong khi những nhà đầu cơ mạo hiểm luôn phải chịu áp lực lớn để tìm kiếm thời cơ.

  1. Mua “bong bóng”

Mặc dù đi ngược lại xu hướng bầy đàn có thể đem lại lợi nhuận lớn, nhưng Soros cho rằng đôi khi tham gia vào cuộc đua bong bóng thị trường cũng có thể đem lại tiền lãi cho nhà đầu cơ.

“Khi tôi thấy bong bóng thị trường bắt đầu hình thành, tôi cũng sẽ nhanh chóng nhày vào mua và góp phần thổi phồng bong bóng giá”, ông Soros nói.

Ví dụ điển hình của việc này là khi Soros mua vào vàng năm 2010 khi giá kim loại này đã tăng 40% trong năm đó và nhiều chuyên gia nhận định thị trường sẽ “đỏ” trong thời gian tới. Ông Soros mua vàng với giá 1.200 USD/ounce và cho biết vẫn có thể thu lời nếu biết cách bán ra đúng lúc.

Năm 2011, Soros kịp thời bán ra vàng ngay trước khi thị trường này lao dốc ở mức đỉnh 1.900 USD/ounce.

  1. Tâm lý bầy đàn

George Soros không tin vào lý thuyết kinh tế truyền thống với luận điểm thị trường luôn được điều chỉnh hiệu quả bởi các yếu tố cơ bản.

Theo ông, chính những người tham gia thị trường có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô và ngược lại. Ví dụ như tâm lý tích cực của người tiêu dùng sẽ đẩy giá sản phẩm tăng, qua đó thúc đẩy thương mại và khiến tăng thu nhập, nhờ đó tác động tích cực ngược trở lại tiêu dùng.

Trên thị trường tài chính, điều tương tự cũng diễn ra khi tâm lý nhà đầu tư có vai trò vô cùng quan trọng và một nhà đầu cơ giỏi cần nhạy bén phán đoán được tâm lý thị trường chứ không thể đơn thuần dựa vào các bảng phân tích, số liệu hay những lý thuyết khô khan.

  1. Bản năng dã thú

Theo con trai của George Soros, ông Robert Soros, nhà đầu cơ huyền thoại này đôi khi ra quyết định dựa trên bản năng nhạy bén của mình.

Nói cách khác, chính kinh nghiệm đầu cơ lâu năm của Soros đã giúp ông có một trực giác nhạy bén khi có điều gì đó không ổn trong danh sách đầu cơ của mình.

“Cha tôi thường ngồi giảng giải những nguyên nhân khiến ông làm thế này thế kia khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi nhớ rằng hầu như một nửa những lý do đó thật kỳ cục. Ví dụ như việc ông thay đổi quyết định mua bán một cổ phiếu là do cái lưng của ông bị đau và đây là dấu hiệu của điều gì đó không đúng đang diễn ra”, ông Robert Soros nói.

  1. Cược lớn

Ông Stanley Druckenmiller, người quản lý tiền cho Soros trong thập niên 90 đã từng có đề nghị chuyên gia đầu cơ này mua từ từ Bảng Anh năm 1992 để đề phòng trường hợp thua lỗ. Tuy nhiên, Soros không đồng ý và cho rằng nếu xác định dự đoán là đúng thì nhà đầu cơ nên cược lớn.

Đối với Soros, nếu dự đoán của mình là chính xác thì bất kể phải vay mượn hay bị mọi người chế giễu, ông cũng quyết thực hiện mục tiêu mà mình đề ra bởi kẻ chiến thắng thì không sợ điều gì cả.

  1. Học hỏi từ thất bại

“Tôi giàu có bởi vì tôi biết khi nào mình sai”, ông Soros nói.

Rõ ràng, George Soros không sợ thất bại cũng như sự nhục nhã hay chế giễu của mọi người khi một số thương vụ khiến ông mất hàng tỷ USD. Đối với Soros, mỗi thất bại là một bài học và ông có thể dễ dàng bước qua chúng để đi tiếp đến thành công.

“Con người không thể biết mọi thứ và chả có gì là xấu hổ khi mắc phải sai lầm. Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi không thể học hỏi và sửa chữa từ những sai lầm đó”, ông Soros nói.

  1. Khó bắt chước

Nhiều nhà đầu tư hiện nay hô hào học tập theo Warren Buffett bởi phong cách đầu tư của ông khá dễ học. Trong khi đó, nhiều nhà đầu cơ bắt chước Soros phải chịu cảnh nghèo khổ và nợ nần.

Việc nhảy vào thị trường khi bong bóng phồng lên, thoát ra trước mức đỉnh, bán khống hay đi ngược lại xu thế là những điều vô cùng khó thực hiện. Không phải ai cũng có thể làm được như những gì Soros đã làm, dù người đó có kinh nghiệm và sự nhạy bén đến đâu đi chăng nữa.

Một lần, Soros đã hỏi chuyên gia đầu tư Byron Wien, đồng thời cũng là một người bạn của ông rằng tại sao anh này không đi làm có lựa chọn vào những lúc có cơ hội kiếm lời thay vì phải theo dõi thị trường hàng ngày? Anh trả lời:

“George, một trong những điều khác biệt nhất giữa ông và tôi là ông biết khi nào cơ hội kiếm lời đến còn tôi thì không.”